Truyện
Những người con của chó
Ngày xưa, có một người thợ săn nghèo,
ngày ngày đi vào rừng săn bắn, đặt bẫy để kiếm sống. Một hôm, như thường lệ,
ông đặt bẫy thú ở một cánh rừng vắng rồi ngồi nấp trong bụi rậm chờ đợi, bỗng
một người đàn bà đẹp đi đến, bị sập bẫy. Ông vội vàng đến tháo bẫy cho người
đẹp, rồi trong cảnh thanh vắng, hữu tình ông ôm gọn người đàn bà vào lòng và
ngủ lại rừng đêm ấy.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, thì lạ thay, ông
thấy mình đang nằm với một con chó. Người và chó dính với nhau không cách nào
gỡ ra được. Ông thợ săn đành ôm con chó chạy về nhà trong lo lắng và xấu hổ.
Ở nhà, người vợ đang trông đợi chồng về;
thấy chồng có ôm một con vật, bà mừng rỡ nói với các con:
- Ba bẫy được con mang đem về kìa, các
con ơi !
Quá mắc cỡ với vợ con, người thợ săn vội
ôm con chó trèo lên nhà giữa lui cui mãi mới gỡ ra được. Khi xuống nhà dưới, vợ
hỏi:
- Ông bắt được con mang sao không để
dưới này xẻ thịt mà đem lên nhà giữa
Thấy vợ nghi ngờ, người thợ săn đành thú
thật:
- Đó là một con chó chứ không phải con
mang nên tôi để trên nhà giữa. Chuyện lỡ rồi, chẳng lẽ giết nó.
Thế là con chó được nuôi giấu trong nhà.
Bụng chó mỗi ngày một lớn dần, một thời gian sau đẻ ra 6 đứa bé và 6 chó con.
Chó mẹ dẫn 6 chó con về rừng, 6 đứa bé được người thợ săn giữ lại nuôi.
Người thợ săn rất thương các con do mẹ
chó sanh ra, hằng ngày chăm sóc chúng rất chu đáo. Sáu chú bé mỗi ngày một lớn,
ăn nhiều, hay nghịch phá. Người vợ khó chịu, thường kiếm chuyện gây gổ, xui
chồng giết chúng đi để khỏi nuôi nấng tốn kém. Người thợ săn rất thương con
nhưng đành bấm bụng dằn lòng chìu ý vợ.
Một hôm ông đành đoạn dẫn sáu đứa con
vào rừng khấn vái Yang Bri xin thần nuôi dưỡng sáu đứa con vô tội cho ông. Khấn
xong ông để sáu con lại giữa rừng:
- Các con ở lại đây, cha về nhà lấy chà
gạc rồi ra với các con.
Người thợ săn quay về nhà, sáu đứa con
chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi mà vẫn biệt tăm cha, đứa con út nói với các anh:
- Cha cố ý bỏ anh em mình ở đây, chắc là
tại dì không muốn cho anh em mình sống chung trong nhà. Bây giờ anh em mình hãy
làm chà gạc và phát rẫy để tìm cái ăn, tự tạo lập cuộc sống.
Các anh em cùng nhau phát rẫy, làm
nương, dần dần cuộc sống của họ khá hơn. Rẫy của họ ngày càng rộng, họ cất nhà
ở sạch sẽ và chẳng bao lâu họ tạo nên một buôn làng giàu có, lắm trâu, bò;
nhiều lúa, khoai,bắp.
Người thợ săn thương nhớ con, ân hận
không dứt, một hôm ông tìm đến chỗ khu rừng cũ xem những đứa con bị bỏ rơi hiện
sống chết ra sao. Ông đi mãi, đi mãi; khi đến một lán rừng, chợt thấy một làng
mới đẹp đẽ và giàu có. Ông ngạc nhiên đi vào nhà dài để hỏi thăm tung tích của
làng này. Một thanh niên ra chào và trả lời:
- “Thưa ông, chúng tôi gồm sáu anh em.
Cha tôi đi đặt bẫy lấy mẹ tôi là chó, sinh ra sáu anh em chúng tôi. Khi được
sinh ra chúng tôi ở với vợ lớn của cha tôi, bà ấy ghét chúng tôi, không muốn
cho chúng tôi ở trong nhà nên xúi cha tôi bỏ anh em tôi vào rừng cho chết. Anh
em chúng tôi không chết, ra sức làm rẫy tạo nên làng này. Không biết bây giờ
cha tôi sanh sống ra sao ?
Người thợ săn bật khóc và thú nhận rằng
mình chính là cha của sáu anh em. Chàng trai mừng lắm nắm lấy tay cha dẫn gặp
năm người anh. Cha con gặp lại nhau mừng khôn xiết. Người thợ săn ở lại vui
sống với các con một thời gian.
Sau đó, người cha từ giã trở về, sáu
người con giã bánh piêngpú bỏ vào gùi của cha gửi cho dì. Một con rắn chui vào
đáy gùi. Khi người chồng đem về, người vợ thò tay lấy bánh bị rắn cắn chết.
Người thợ săn cho là người độc ác đã bị Yang Bri trừng phạt cho nên sau khi
chôn cất vợ, ông quay lại làng mới chung sống cùng sáu người con hiếu thảo.